"Hu hu hu... hu hu..." Tiếng khóc thút thít vang lên như u linh ở Phượng Nghi Cung, đám nô tài nô tì ở ngoài chen nhau ở cửa nghe lén.
"Chuyện gì vậy? Là ai đang khóc vậy?"
"Chắc là Hoàng Hậu."
"Không phải đâu. Ta nghĩ là Hoàng Thượng."
"Ta nghĩ do tối qua Hoàng Thượng quá sung sức nên... hé hé..."
"Ngươi điên à! Hoàng Hậu mạnh như trâu vậy, sao có thể thua Hoàng Thượng được? Ta nghĩ là Hoàng Hậu hiếp Hoàng Thượng."
"Ngươi xàm ngôn, cái âm thanh ẻo lả này sao có thể là Hoàng Thượng cơ chứ? Chắc chắn là Hoàng Hậu."
"Lỡ đâu... lỡ đâu Hoàng Thượng tối qua hét to quá cho nên giọng mới như vậy?"
"Các ngươi nói bậy gì đó! Nhanh chống lui ra hết đi!" Âm thanh uy nghiêm bỗng vang lên, làm đám nô tì và nô tài giật mình một cái, sau đó nhìn thấy người tới là ai liền chạy như bay biến mất.
Người tới chính là... Vũ Vân, Tông Linh, Thập Vi, Sương nhi, Thiên Thanh Uyển.
"Suỵt!" Thiên Thanh Uyển hướng những người còn lại im lặng, từ từ áp tới cửa nghe lén, những người còn lại hành động cũng không khác Thiên Thanh Uyển là mấy, điều đến nghe lén.
"Hu hu... hức hức..."
"..."
"Hu hu... hức hức..."
"..." Vong Tinh Hi vẫn đang ngổn ngang trong gió, nhìn Tống Lâm Thiên, có cảm giác không thể nói lên lời.
Con mẹ nó! Người nên khóc đáng lẽ là nàng mới đúng! Hắn khóc cái quần què gì? Hắn là nằm trên giường nàng chứ nàng đâu có nằm trên giường hắn???
"Hu hu... hức hức..."
"Mẹ nó! Im cho lão nương! Ngươi có phải là nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hu-hoa-hau-cung-cua-hoang-hau/333636/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.