Mễ Nhĩ Hạ yêu cầu trước khi nàng nhảy phải tắt hết nến, và cần một lò lư hương, nếu không hiệu quả sẽ không được tốt.
Cho nên bây giờ Đại Điện một mảnh âm u quỷ dị, hương khói tản ra khiến cho cảnh sắc trở nên quỷ dị hơn, nhưng phảng phất trong quỷ dị lại lộ ra một chút bí ẩn, kích thích người ta phải khám phá cho bằng được, một cỗ yêu thích không thể cưỡng lại, hoang dã, cuốn hút ngay bước đầu.
Vong Tinh Hi ngửi được mùi của lư hương, khóe miệng khẽ câu, ánh mắt hơi híp lại, tựa tiếu phi tiếu.
"Tống Lâm Thiên, ngươi nhìn gì mà nhìn, dưới đó có đẹp hơn ta không mà nhìn? Nhìn ta là được rồi." Vong Tinh Hi đột nhiên nói.
"Nàng một giây không tự luyến là không sống được à?" Tống Lâm Thiên nhìn Vong Tinh Hi cười nói, ân... dưới đó không đẹp bằng vợ, không xem! Xem vợ là được rồi, nếu không vợ ghen thì mệt, ai dà... ai bảo hắn đẹp quá làm gì.
"Được chứ, một giây qua rồi ta có tự luyến đâu. Ta đúng là thiên tài biết kiềm chế mà ha ha..." Vong Tinh Hi cười khanh khách nói.
Mễ Nhĩ Hạ phía dưới nhìn Vong Tinh Hi và Tống Lâm Thiên đang cười nói vui vẻ thì nghiến răng nghiến lợi, móng tay đâm xâu vào da khi nào cũng không biết, bỗng nàng ta cúi đầu xuống nhìn lòng bàn tay đã thấy máu của mình, khóe môi khẽ cười.
Rinh... rinh... rinh...
Tiếng chuông thanh thoát vang lên, nhỏ nhẹ nhưng lại đi sâu vào lòng người.
Đám đại thần người mắt híp lại, nhìn xung quanh, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hu-hoa-hau-cung-cua-hoang-hau/333646/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.