Sau này Trịnh Thiển được người tốt giúp đỡ, thi đậu vào A Đại, trong một lần tình cờ nghe được Vương Thành An và Trần Dung cãi nhau, nhắc đến chuyện bị mắc kẹt trên núi hoang mười lăm năm trước.
Cô ấy tra hết các tin tức năm đó mới xác định được năm sinh viên bị mắc kẹt cùng thời điểm với thầy Trịnh và mọi người chính là Vương Thành An và đồng bọn.
Vì vậy, cô ấy mới muốn đi dạy kèm cho con trai của Vương Thành An, muốn tìm cơ hội hỏi xem họ có gặp thầy cô mình không.
Không ngờ, cơ hội dạy kèm đã bị Khương Hòa giành mất trước.
Chưa kịp để cô ấy đi hỏi, sự thật đã phơi bày.
Thật trớ trêu.
Cô ấy vậy mà còn muốn đi hỏi kẻ g.i.ế.c người xem có nhìn thấy nạn nhân không.
Cuốn băng ghi lại quá trình vợ chồng thầy Trịnh bị sát hại, cô ấy nhất định phải tìm thấy.
Thi thể của họ có lẽ đã bị chôn vùi dưới vực sâu.
Nhưng tội chứng, nhất định phải đưa ra ánh sáng.
“Tôi tìm thấy rồi!”
Một nam sinh ở tầng khác reo hò.
Trịnh Thiển vội vàng chạy tới.
Thì ra đó là một bức tường danh dự.
Cuốn băng được giấu sau tấm bằng khen của Vương Thành An, trên đó còn ghi lại những danh hiệu mà ông ta từng đạt được.
“Cút CMM đi!”
Trịnh Thiển gào thét, dùng ghế đập nát tấm bằng khen.
Lúc đầu những người đứng xem còn đứng im không hiểu chuyện gì.
Cho đến khi có người hét lên: “Đập hay lắm! Đập nát lũ cặn bã này!”
Trong phút chốc, đồ dùng cá nhân của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-ke-phan-xet-biet-cao-tieu-lieu/1945136/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.