Trần Dung nhìn mọi người, cười như phát điên: "Trách tôi? Bây giờ thế này các người lại trách tôi? Sao lúc trước không làm vậy đi? Mười lăm năm trước, lúc g.i.ế.c người, ai cũng ra tay cả đấy. Còn lần này, là ai muốn đi? Không phải là anh, Vương Thành An, vì muốn cưỡng h.i.ế.p nữ sinh, thuốc cũng đã chuẩn bị sẵn rồi sao, anh còn thật nghĩa khí, gọi cả lũ súc sinh này đến."
Vương Thành An bị k1ch thích đến mức phát điên, lao đến bóp cổ Trần Dung: "Câm miệng! Tôi bảo cô câm miệng!"
Trần Dung gào lên: "Có bản lĩnh thì anh g.i.ế.c tôi đi, những năm này tôi cũng chịu đựng đủ rồi, anh dây dưa với mấy đứa nữ sinh đó, tôi thay anh lau dọn đủ rồi!"
"Đủ rồi!"
Từ Khang không thể nhịn được nữa, cùng hai người kia xông lên tách họ ra.
"Bây giờ là lúc nào rồi! Không ra khỏi ngọn núi này thì chúng ta đều c.h.ế.t hết!"
Lời này khiến tất cả đều im lặng.
Từ Khang quay đầu nhìn Trần Dung, ánh mắt âm u: "Video cô quay năm đó, thật sự đã sửa xong rồi?"
Trần Dung lảng tránh ánh mắt, nói: "Tôi cũng chỉ muốn dọa Vương Thành An thôi, yên tâm, thứ đó đang ở nơi rất an toàn."
-
Phòng livestream hoàn toàn bùng nổ.
"Chúa ơi! Bọn này đúng là lũ đạo đức giả!"
"Họ vậy mà lại là giáo viên, thật đáng sợ!"
...
“Thật đúng là địa ngục trống rỗng, ác quỷ ở bên cạnh! Cặn bã bại hoại!”
“Các bạn học A Đại, các bạn vẫn ổn chứ?”
Sinh viên A Đại đã c.h.ế.t lặng.
Vương Thành An và Trần Dung luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-ke-phan-xet-biet-cao-tieu-lieu/1945144/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.