Khi tỉnh lại lần nữa, cánh tay tôi bị trói ra sau lưng bằng dây thừng.
Trần Dung không để ý tôi đã tỉnh, đang cãi nhau với bốn người đàn ông, bao gồm cả Vương Thành An.
"Giết cô ta? Trần Dung, cô bị điên rồi!"
"Tôi chính là bị điên rồi! Vương Thành An, chẳng phải anh thích mấy cô gái trẻ sao? Tôi sẽ g.i.ế.c cô ta ngay trước mặt anh! Sau này anh tìm một người, tôi g.i.ế.c một người, thế nào? Các anh sợ gì chứ, chúng ta đâu phải chưa từng g.i.ế.c người..."
"Trần Dung, cô nói bậy bạ gì đấy!"
Lần này là một người đàn ông khác, ông ta hoảng sợ muốn bịt miệng Trần Dung lại nhưng bà ta vùng ra.
"Mười lăm năm trước chuyện đó ai cũng có phần, không ai trốn thoát được đâu, à quên nói, cái máy ảnh năm đó của tôi đã sửa xong rồi, nó đang để ở nhà bạn tôi, hôm nay nếu các anh không giúp tôi, ba ngày nữa máy ảnh sẽ xuất hiện ở đồn cảnh sát."
Lần này là sự im lặng kéo dài.
Người đàn ông gầy gò vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng: "Được, tôi giúp cô, tôi có một cách, g.i.ế.c cô ta xong còn có thể toàn thân trở ra."
Vương Thành An nghi ngờ: "Cách gì?"
"Các anh đã từng nghe nói về 'Kẻ Phán Xét' chưa?"
'Kẻ Phán Xét' chuyên trừng trị những kẻ cặn bã trốn tránh pháp luật, sao có thể có người không biết chứ.
Nghe nói bọn họ đã dùng cách riêng của mình để phán xét ba, bốn vụ án hóc búa, đến nay vẫn chưa bị bắt.
Vì bọn họ, tỷ lệ phạm tội trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-ke-phan-xet-biet-cao-tieu-lieu/1945149/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.