Loạng choạng bước ra ngoài.
Bệnh viện đã bị cảnh sát phong tỏa hoàn toàn, tôi chỉ có thể nhìn từ xa.
Em trai tôi từ nhỏ đã rất kiên cường.
Ngã xuống chưa bao giờ khóc, bị ốm vẫn sẽ mỉm cười an ủi tôi, bảo tôi đừng lo lắng.
Lần này, xin em hãy kiên cường thêm lần nữa...
Có rất nhiều người mang hoa đến trước cổng bệnh viện.
Họ còn giăng biểu ngữ ghi: [Mong cậu bé anh hùng Trần Nham vượt qua cơn nguy kịch].
Gió rất to, tôi từ từ rơi nước mắt.
Thật mỉa mai.
Em trai tôi, người hôm qua còn bị sỉ nhục, hôm nay đã trở thành anh hùng.
Cư dân mạng thật đáng sợ, có thể dìm một người xuống bùn, cũng có thể nâng người đó lên trời.
Tôi lạnh lùng nhìn họ, khi quay người bước ra ngoài, tôi nhìn thấy một bà cô mặc áo bệnh nhân ngồi trong sân, nắm tay người nhà khóc lóc.
"Tôi thực sự không ngờ sự thật lại như vậy, lúc đó tôi còn xông vào phòng bệnh của cậu bé để mắng chửi người ta, bây giờ chỉ cần nghĩ lại, tôi hối hận đến mức tim đau như chết, đứa trẻ tốt như vậy, sao lại bị hại thành ra thế này, tôi xin lỗi hai chị em họ..."
Đó là bà cô đã xông vào phòng bệnh chỉ vào em trai tôi mắng chửi hôm đó.
Lúc này bà ta ôm ngực, còn đau khổ hơn cả tôi.
Tôi chỉ thấy buồn cười.
Ngô Phong kích động dư luận quả thực đáng hận, nhưng những người a dua theo dòng nước chưa bao giờ là vô tội.
Hãy ăn năn đi.
Tốt nhất là sống trong sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-ke-phan-xet-biet-cao-tieu-lieu/1945171/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.