Không chỉ Lục Dụ, tất cả mọi người đều sắp phát điên vì tiếng rìu bổ cửa liên tục.
"Mẹ kiếp! Mật mã rốt cuộc là gì? Thời gian chết, nguyên nhân cái c.h.ế.t là cái quái gì, rốt cuộc là ai đã chết?"
Tôi từ từ nhặt bức ảnh rơi xuống đất, khung ảnh đã vỡ vụn, trầm ngâm: "Trong căn phòng này, người đã chết, chỉ có cô ấy thôi đúng không?"
Nghệ sĩ Trần Phàm đã tự tử bốn năm trước.
Mặc dù cô ấy không quá nổi tiếng nhưng lúc đó cũng có tin tức đưa tin.
Lục Dụ cau mày: "Tôi nhớ hình như cô ta tự tử vào ngày sau sinh nhật tôi, vậy là ngày 7 tháng 3, thế còn nguyên nhân cái chết..."
Mọi người đột nhiên ý thức được điều gì đó, bắt đầu lục soát khắp phòng.
Cố Nhã Nhã tìm thấy một tờ báo trên bàn.
Trên đó đưa tin về cái c.h.ế.t của Trần Phàm.
Cảnh sát thông báo, Trần Phàm c.h.ế.t vì uống thuốc độc tự tử, đã uống hết một chai thuốc sát trùng, không qua khỏi.
「Natri clorat... Nước khử trùng 84?」
「Vậy bốn số đầu là 3784... 」
「Chẳng lẽ cô ta không phải tự sát? Số cuối cùng chẳng lẽ là số nét chữ trong tên hung thủ?」
Mọi người thi nhau phỏng đoán, chỉ có Bạch Ưu Nhiên là mặt mày tái mét liên tục lùi về sau.
Cô ta vô thức dựa lưng vào cửa, không ngừng lẩm bẩm: "Không liên quan đến tôi, cô ta tự sát, hung thủ không phải tôi..."
Chiếc rìu đột nhiên bổ xuống cửa, tạo ra một lỗ lớn.
Để lộ ra đôi mắt hung ác của người đàn ông.
"A!"
Chỉ nghe thấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-ke-phan-xet-biet-cao-tieu-lieu/1945190/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.