Bất tri bất giác ba người đi tới nơi mấy người Bảo Âm hái hoa xôi lần trước.
Nhưng mà chỉ mới qua một hai ngày mà mấy bụi hoa hẹ đã già rồi, không còn ăn được nữa.
"Này! Triều lạc! Vừa rồi ta đi tìm ngươi là vì muốn dắt ngươi đến đây đó! Ta nói cho ngươi biết, hôm qua Tam tẩu của ta giặt đồ ở chỗ này ở chỗ này, ai ngờ giữ không chắc để đồ trôi đi, khi tìm được thì nó đã trôi tới cuối sông rồi, lúc vớt lên còn có một con cá bị dính vào!”
Triều Lạc nhìn bộ dạng hưng phấn của bạn tốt, lắc đầu dội tới một gáo nước lạnh.
"Ngươi muốn bắt cá, vậy thì không được rồi, ta không thể dẫn muội muội xuống sông."
Cát Nhã không chịu đi, quấn lấy đòi hai tỷ muội đi cùng nàng ấy.
"Vậy ta tự mình đi bắt, các ngươi đứng nhìn thôi, nước sông cũng đâu có chảy siết."
Lúc này không cần Triều Lạc nói, Bảo Âm đã lên tiếng từ chối.
"Cát Nhã tỷ tỷ, người lớn đã nói là không thể đi ra bờ sông chơi, chắc chắn là có lý của bọn họ. Chúng ta còn quá nhỏ, lỡ như bị nước sông cuốn trôi đi, lúc đó sẽ rất nguy hiểm.”
Tuy rằng nàng cũng rất muốn bắt cá để tăng thêm thức ăn cho gia đình, nhưng, thứ nhất không có dụng cụ, thứ hai không có người lớn, lúc này xuống sông bắt cá là hành vi cực kỳ không phải phép. Cho dù sông cạn, nước chảy không siết cũng không được.
Cả hai tỷ muội đều không chịu đi theo, Cát Nhã cũng không lay động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-lam-giau-tren-thao-nguyen/410944/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.