Bên nhà Ô Ân Kỳ cũng mang về nhà một bé gái mồ côi từ phía nam, đó chính là Cát Tường, nhỏ đã ở lại với Bảo Âm đến cuối cùng. Bây giờ nó đổi thành Ô Vân.
"Hầy... Từ khi nó vào nhà, tao còn không dám lớn tiếng, như có thể ăn thịt luôn nó, thanh âm vừa lớn chút nó liền phát run, sau đó a nương phải đánh tao một trận. Mày nói xem, em bé gái đến từ phía nam sao lại nhát cáy như vậy?"
"Đó là nhà mày, chẳng phải nhà tao. Lá gan của muội muội tao không hề nhỏ. Ngày thứ hai từ khi nó đến đã cùng cha tao cưỡi ngựa lên thành phố. Nó còn biết nấu ăn, pha trà sữa thơm ngon, biết ngọt ngào gọi tao là đại ca nữa."
Mỗi một lời Đại Cách nói ra, trái tim của Ô Ân Kỳ lại trở nên chua xót thêm một phần. Sao muội muội của người ta tốt thế, còn muội muội nhà mình lại lẩn mất khi gặp hắn.
Không, không hẳn là thế, với tính khí của Đại Cách, cho dù muội muội hắn ta không tốt, cũng sẽ giả vờ là rất tốt, vẫn phải tận mắt chứng kiến thì mới tin được.
Sẵn tiện... nhìn mấy đứa khác luôn.
"Hắt xì! Hắt xì!"
Triều Lạc hắt hơi hai cái liên tiếp, dụi dụi mũi rất khó chịu.
"Tỷ, tỷ bị cảm rồi hả?"
"Không có, không có, chỉ là ngứa mũi chút thôi, tụi mình đi đi!"
Chân Triều Lạc bị thương, đã thoa thuốc, sáng thức dậy cũng không còn trở ngại lớn. Sáng sớm cha đã ra ngoài, hai con dê trong nhà có a nương trông coi, hai tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-lam-giau-tren-thao-nguyen/410951/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.