Còn cô bé chính là một tiểu hài tử hàng thật thứ thiệt, đột nhiên đến một nơi lạ lẫm, sống cùng cha nương xa lạ, rất có thể vẫn còn chưa quen với đồ ăn thức uống ở nơi này nữa.
Nghĩ lại cảm thấy thật đáng thương.
Vả lại khi cô bé và Tháp Na tới tìm nàng, họ lo lắng rằng họ sẽ không thể cưỡi được ngựa, có chút hoảng hốt, nếu như có bạn bè thân thiết ở bên cạnh thì có lẽ tâm lý sẽ trở nên tốt hơn đôi chút.
Nghĩ tới đây, Bảo Âm bèn giục tỷ tỷ tăng tốc.
“A Âm, muội nhìn xem kia có phải là Hải Lạp, bạn của muội không?”
Nghe thấy tên Hải Lạp, Bảo Âm nhìn sang phương hướng mà tỷ tỷ đang chỉ. Cô bé con tội nghiệp trong tưởng tượng của nàng giờ phút này đang ngồi trên lưng ngựa, cất tiếng cười to, trông có vẻ rất thích thú.
Được rồi, là nàng đã suy nghĩ quá nhiều.
Thoạt nhìn Hải Lạp thích ứng không tệ với nơi này.
"Tỷ, người dẫn ngựa cho Hải Lạp là Xa Căn thúc thúc sao?”
“Ừm là thúc ấy! Chúng ta đi qua đó!”
Triều Lạc vừa nhìn thấy con ngựa thật hưng phấn, lôi kéo muội muội cùng chạy tới.
Hải Lạp ngồi cao, liếc mắt đã thấy được hai tỷ muội.
“Cha! Bảo Âm họ tới, đợi lát nữa con mới học tiếp có được không?”
Xa Căn nhìn lại, đầu hơi to ra.
Hắn biết Bảo Âm, là cô bé Cáp Nhật Hồ mới nhận nuôi, nhưng sao Triều Lạc cũng tới. Con bé kia là khó dây dưa nhất, mỗi lần tới đều quấn lấy hắn học cưỡi ngựa, rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-lam-giau-tren-thao-nguyen/410966/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.