Mọi người bằng lòng nuôi dưỡng đứa trẻ, nhưng đó phải là một đứa bé khỏe mạnh, chứ họ không nuôi nổi một con bệnh được. Dân nghèo nào dám ốm đau, chính họ cũng mới đủ ăn đủ mặc. Cho dù họ thấy nha đầu đó đáng thương, nhưng đưa về nhà, chính mình cũng không có năng lực chữa khỏi cho con bé. Đến lúc đó, nhỡ xảy ra chuyện gì họ lại phải gánh trách nhiệm, vậy cũng không ổn.
Đám người thò đầu xem xét tình huống trong lều, dĩ nhiên cũng thấy được nha đầu đen gầy nhất kia đang ho dữ dội.
Mấy nhà âm thầm ghi nhớ dáng vẻ của Bảo Âm, nhắc nhở mình lát nữa nhất định không được chọn nàng.
Nửa canh giờ sau, mắt thấy người xúm lại quanh lều hóng hớt ngày càng đông, nhưng vẫn chưa ai bằng lòng điền lên vị trí người nhận nuôi. Cáp Nhật Hồ chỉ đành từ bỏ việc tìm người, trở lại lều giải quyết vấn đề nơi ăn chốn ở của mấy đứa trẻ trước đã.
“Các vị, một gia đình cử ra người đại diện tiến vào lều cùng ta. Còn những người khác đều chờ ở bên ngoài.”
Lỡ họ ùa vào trong như ong vỡ tổ, dọa tới bọn trẻ thì sao?
Mọi người cảm thấy có lý, vì bên trong lều đều là các bé gái, những nữ nhân trong nhà lập tức đứng ra đi theo Cáp Nhật Hồ vào trong lều.
Dân thảo nguyên trời sinh đã có vóc dáng cao to hơn người phương Nam, thoạt nhìn cực kỳ có cảm giác áp lực. Mặc dù những người đi vào đều là nữ nhân, nhưng Tiểu Hoa vẫn rất căng thẳng. Ống tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-lam-giau-tren-thao-nguyen/411011/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.