Hôm nay nhà trường cho nghỉ để các thí sinh chuẩn bị cho cuộc thi hoa khôi.Kì nghỉ là một tuần nhá.Muốn xem tôi chuẩn bị ra sao không?Theo dõi đi rồi biết.Tôi đang yên giấc với nhóc Kun trên giường ngủ ngon lành thì chuông điện thoại reo nhạc hơi to nên đã làm Kun thức giấc và khóc ầm lên,dì tôi nghe tiếng Kun khóc thì chạy hết tốc lực lên thì nó hết khóc vì tôi dỗ nó rồi.Dỗ xong thì điện thoại hết reo réo gì luôn thế là tôi đổi mục tiêu đi thẳng vào nhà vệ sinh để làm vscn.Làm vscn xong tôi bước ra thì điện thoại lại réo lên.Cầm điện thoại lên thì đã đập vào mắt dòng chữ"Khánh Khùng Khùng"thì tôi để lâu lâu một chút rồi mới bắt máy.
"Alô."Tôi bắt máy lên và đầu dây bên kia bắt đầu vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Mày làm cái gì mày tao gọi không bắt máy?Hay là ngủ chưa dậy hả?Sao không trả lời tao hả?"Phải âm thanh quen thuộc đó chính là con Như.Âm lượng thì hết cỡ,nói thì một đống có chừa cho người khác nói đâu mà trả với lời.
"Hỏi thì nhiều,nói thì bự.Muốn giết chớt tao à?"Tôi cũng không phải dạng vừa đâu nhỏ cho tui cái âm lượng chí chóe tôi trả lại âm lượng chói chang.
"Khánh nó dám nói lớn tiếng với Như kìa?"Ái chà nồi,con này chơi,méc lẻo này.
"Sao lại la Như vậy có muốn la thì la cho bự cho lớn nữa chớ?"Húhú,Khánh nói câu này là câu ngon nhất trong tháng nè.
"Khánh ơi!Yêu Khánh quá đi."Tôi nói với giọng điệu ngọt sớt không biết bên đó có muốn ói,nổi da gà hay cười không chớ tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-lam-me-khi-moi-15-tuoi/113729/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.