Ở lại bệnh viện hoài nên tôi đâm ra chán nản,thế là tôi nói dì cho xuất viện.Ngày xuất viện,tôi vui mừng lắm vì cái mùi thuốc cồn ở đây tôi không ở,nếu cho tiền tỷ thì tôi ở liền đùa thôi.Trên đường về nhà,trong người tôi nó cứ lân lân một cái cảm giác lạ thường vừa vui nhưng cũng vừa mệt vì phải bồng Kun nên mỏi tay.
“Về nhà rồi.Yearrr.”Tôi giơ hai tay lên cười nói chả khác gì như một con điên mới xuất viện.May mà hồi nãy dì đòi ẵm Kun quá nên tôi mới đưa cho dì ẵm nó nếu không thì với tình trạng lúc này tôi cho Kun bay lên trời hoặc nằm dưới sàn rồi.
“Thôi,bớt teen giùm con đi cô nương,đã lên chức mẹ rồi nhá.”Dì tôi trêu làm tôi tụt hết cả hứng.
“À há,nếu con đã lên chức mẹ thì dì thua con rồi nhá.Không phải gọi là nhỏ hơn mới đúng.”Tôi cười và trêu lại dì.
“Này,dì thua con chổ nào?”
“Thì như dì đã nói con đã lên chức mẹ đồng nghĩa con lớn hơn dì vì dì đang F.A mà?Không được gọi là F.A mà gọi là“ế”mới đúng?”Tôi vừa nói vừa cười làm dì tôi mặt xụ một đống.
“Xí,dì không thích thôi.Chớ không thì có đống thằng theo ý chứ?”Dì tôi nghênh mặt nói tràn đầy tự tin.
“Đúng òi.Dì con đẹp thế kia không thích thôi chớ đã thích thì có tá người theo?”Tôi nói câu này làm dì tôi càng tự cao hơn.
“Chứ sao?”
“Và cũng chính dì không thích nên đến giờ vẫn ế.”Tôi kéo dài từ“ế”làm dì tôi rớt từ chín tầng mây rõ đau lun.
“Thôi lên thay đồ đi?Kun để dì giữ?”
“Không được.Trong những ngày này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-lam-me-khi-moi-15-tuoi/113736/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.