Khoảng 2 tháng sau tôi cảm thấy trong người rất khó chịu.Cứ mỗi lần tôi ngửi thấy mùi thức ăn đặc biệt là các đồ tanh như:cá,thịt,sữa…là tôi buồn nôn.Gia đình lo lắng hỏi tôi có sao không lúc đó tôi cứ nghĩ là mình bị đau bao tử nên mới như vậy.Tôi định là chủ nhật tuần này đi khám sức khỏe và mua thuốc uống cho hết chứ tôi thấy mệt lắm.
Lúc đó,bộ mặt của tôi phờ phạt xanh xao lắm hay sao mà giáo viên nào cũng“quan tâm,lo lắng”cho tôi lắm.Vô lớp gặp nhỏ Gia Như,nó thấy tôi liền hỏi tôi pị sao mà mặt mày trắng bệnh,tôi trả lời nó nói là dạo này tôi thấy thức ăn hay ngửi thôi là tôi muốn nôn.Nó nhìn tôi mặt lo sợ,tôi hỏi nhỏ bị sao vậy thì nhỏ trả lời những triệu chứng của tôi rất giống chị nó,tôi hỏi chị nhỏ pị gì thì nhỏ trả lời“chị tao đang mang thai” câu trả lời khiến tôi phải sững sờ.
Cái câu“chị tao đang mang thai”nó như tiếng sét đánh cái rầm làm tôi muốn xỉu luôn á.
Chủ nhật cuối cùng cũng đã đến,tôi không đi tới bệnh để khám xem cái bao tử nó bị gì không mà thay vào đó tôi đi tới bệnh viện phụ sản.Đến đó tôi đang đứng trước cổng bệnh viện người tôi như nhũn ra,khuôn mặt thì chẳng có hồn tí tẹo nào.Cố gắng lắm tôi mới lếch xác đi mua cuốn sổ khám để đăng ký đi khám.
Đứng bên ngoài phòng khám,tôi thấy có nhiều cũng như tôi,nhưng khuôn mặt thì khác nhau:vui mừng có,buồn bã có,hạnh phúc có,……nói chung cái gì cũng có.
Đang lo lắng suy nghĩ thì chị y tá kêu tên tôi,tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-lam-me-khi-moi-15-tuoi/113754/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.