Phỉ Thúy nói thẳng ra bốn cái tên này, nàng cũng không có ý định cắt đứt quan hệ với Hầu phủ, phải có chỗ dựa vững chắc mới có thể sống tốt, "Trước khi rời đi, ta là một trong tứ đại nha hoàn bên cạnh lão phu nhân Hầu phủ.
"
"Thì ra là thế.
" Minh Châu gật đầu.
Phỉ Thúy thở phào nhẹ nhõm, may mắn nàng còn có thể giải thích như vậy, nếu không sẽ lộ tẩy.
"Ngươi ổn chứ?" Minh Châu hỏi.
Phỉ Thúy lắc đầu, "Không có việc gì.
"
Có một số việc không vội được, phải từ từ.
"Vậy ta đi ngủ đây.
" Nàng cảm giác kỳ thật đối phương còn có việc muốn nói, chỉ là không muốn nói, hoặc là thời cơ chưa tới, bởi vậy cũng không miễn cưỡng, liền đứng dậy rời đi.
Ngày hôm sau, ăn xong bữa sáng, Tần Lai Phúc liền triệu tập người nhà, mở bản vẽ Phỉ Thúy đưa ra, "Đây là Phỉ Thúy bỏ tiền ra, chuẩn bị xây nhà cho chúng ta, hài tử này chính là quá thành thật, vừa trở về liền kiểm tra thân thể cho chúng ta, mỗi ngày đều mua đồ ăn ngon về nhà, hôm nay lại xây nhà, chính là muốn cho chúng ta sống những ngày tốt lành.
"
Phỉ Thúy bị nói có chút ngượng ngùng.
"Phỉ Thúy, không cần làm đến mức như vậy.
" Tần Hữu Điền là người đầu tiên tỏ thái độ, áy náy nhìn Phỉ Thúy.
Tần Lai Phúc rất hài lòng khi đại nhi tử nói như vậy.
Tần Hữu Địa ngược lại không nói gì cả.
"Phỉ Thúy, tam thúc nhận ân tình của ngươi, về sau gặp phải khó khăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-lam-ruong-cua-phao-hoi/275301/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.