Tần Trân Châu ngẩng đầu, hoảng loạn nhìn Tần Phỉ Thúy.
"Tam muội, này liệu có quá đáng quá không?" Tần Minh Châu nhíu mày, trong nhà này, độ thiện cảm cao nhất chính là đại tỷ, tới 85, cho nên nàng luôn không tự chủ được mà nghiêng về phía nàng ta, không đành lòng để cho một người đối tốt với mình chịu khổ.
"Nhị tỷ, ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu tướng công của ngươi chạy tới chỗ nữ nhân khác, ngươi sẽ làm gì?" Phỉ Thúy nghiêng đầu nhìn nàng ta.
Nghe được lời này, trong đầu Tần Minh Châu lóe lên nhiều thủ đoạn, thiến, giết chết, thân bại danh liệt, sống không bằng chết, táng gia bại sản vân vân, sau đó, nàng ấy trầm mặc, những thứ này cái nào cũng đều ác hơn lời Phỉ Thúy nói.
Tất cả mọi người trong nhà chính khiếp sợ nhìn Tần Phỉ Thúy, bao gồm cả mẫu nữ Trần thị.
"Phỉ Thúy, người bên ngoài đều đối xử với cô nương không an phận như vậy sao?" Phương Thanh Nghiêm hỏi.
Phỉ Thúy gật đầu.
Phương Thanh Nghiêm không ngốc, tuy rằng lúc ban đầu có chút khiếp sợ nhưng khi hoàn hồn lại liền hiểu dụng ý của nàng, "Một người làm một người chịu, chỉ cần ngươi có thể để Tần Trân Châu ở am ni cô ba năm, ta cũng có thể không nói ra nguyên nhân từ hôn.
"
"Phương đại ca, cảm ơn ngươi.
"
Phỉ Thúy cảm kích mà nói, tuy rằng từ hôn rồi lại đưa đại tỷ đến am ni cô sẽ khiến người trong thôn không khỏi suy nghĩ nhiều, thậm chí truyền ra những lời đồn đãi, nhưng lời đồn đãi luôn sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-lam-ruong-cua-phao-hoi/275330/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.