Lựu thị bị bỏ lại ở nhà, nhìn thấy nhiều thịt như vậy, oán khí đầy bụng lập tức biến mất, không thấy đâu nữa.
Đang lúc cả nhà chuẩn bị làm một bữa ngon thì Phương Thanh Nghiêm và Trần thị lần nữa tới cửa, hơn nữa nói thẳng ra ý định tới đây, chẳng qua là hai chữ, từ hôn.
"Hủy thì hủy.
"
Lưu thị không nói nhiều lời, vô cùng sảng khoái mà đồng ý, hừ, Trân Châu nhà nàng xinh đẹp như vậy, tiểu tử này còn ở đó mà tưởng rằng mình là Phương phu tử sao.
"Khoan đã, hôn nhân này nhất định phải hủy, nhưng phải nói rõ ràng, là các người không xứng đáng với đại tỷ của ta.
" Giọng điệu của Tần Minh Châu còn cứng rắn hơn Lưu thị.
"Các người, vô sỉ.
"
Phương Thanh Nghiêm tức giận đến mức đỏ bừng mặt, cực kỳ tức giận, nhưng cuối cùng cũng chỉ nói ra bốn chữ này.
"Ngươi nói ai vô sỉ!"
Khí thế của Tần Minh Châu rất bức người, hầu hết người ở đây đều bị dáng vẻ của cô hù dọa.
"Nếu không muốn thừa nhận, thì đừng có làm.
" Phương Thanh Nghiêm lại không một chút sợ hãi, rất thản nhiên nói.
Nhìn hai người ương ngạnh giương kiếm, Tần Phỉ Thúy có chút đau đầu.
"Phương đại ca, ngươi ngồi xuống trước đã, nhị tỷ là nử tử, thiếu kiến thức, huynh đừng so đo với tỷ ấy, có chuyện gì thì chúng ta bình tĩnh hòa nhã mà nói, bất kể thế nào, thì nhìn chung đều trốn không thoát một chữ lý, không phải sao?"
Phương Thanh Nghiêm cảm thấy nàng nói đúng, lại một lần nữa ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-lam-ruong-cua-phao-hoi/275334/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.