"Tam tỷ, chúng ta cũng có thể hỗ trợ.
" Hai nam hài chừng mười tuổi có chút câu nệ mở miệng, nói xong liền ngượng ngùng cúi đầu.
"Là Bình An và Trường An phải không?"
Tần Phỉ Thúy cười hỏi, hai người đệ đệ này, thời điểm nguyên thân rời nhà cũng chỉ mới có ba bốn tuổi, bây giờ đều lớn như vậy.
Hai người dùng sức gật đầu, nhìn nàng với ánh mắt lấp lánh: "Tam tỷ, người còn nhớ rõ chúng ta sao?"
"Các ngươi là đệ đệ của ta, sao lại quên, đi thôi, giúp ta chuyển đồ.
" Tần Phỉ Thúy vừa đứng dậy, Tần Lai Phúc liền đứng lên, cùng đi ra ngoài.
Trong nhà chính, những người khác đang do dự có nên ra ngoài hay không, chợt nghe thấy thanh âm mười phần trung khí của phụ thân nhà mình truyền đến.
"Lão đại, lão tam, lão tứ, mau ra ngoài, hỗ trợ chuyển đồ.
"
Tần Lai Phúc không ngờ đồ của chất nữ thật đúng là không ít, chỉ riêng thùng gỗ lớn đã có tận mấy cái, chớ nói chi các loại vải vóc và đồ dùng hàng ngày bày ở bên ngoài, tất cả đều là đồ mới, "Lão Tam, động tác nhẹ một chút, đừng làm hỏng đồ của Phỉ Thúy.
"
Tần Hữu vui vẻ gật đầu, ôm rương gỗ nặng nề, cẩn thận di chuyển bước chân.
"Cha, chậm một chút.
"
Sau khi người trong nhà chính đi ra, nhìn đồ trên xe ngựa, nhiều người đều mở to hai mắt.
"Còn đứng đó làm gì, nhanh lên, cẩn thận một chút, nếu làm hỏng, ta liền đánh chết các người.
"
Tần Lai Phúc chỉ huy người trong nhà, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-lam-ruong-cua-phao-hoi/275340/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.