Vì thế trong rừng sâu nguy cơ mai phục khắp nơi này lại xuất hiện một cảnh tượng như vậy —— một con khủng long nhìn qua cao gần hai tầng lầu đi ở phía trước, vẻ mặt hung ác, miệng ngậm đồ ăn nhỏ hơn nó không biết bao nhiêu, răng nanh tỏa ra hàn quang. Mà phía sau nó lại có ba người còn không cao bằng chân nó đi theo, trong đó người đi đầu lại càng thoải mái nhàn nhã giống như đang du xuân.
Trong lòng Hạ Xuyên chỉ cảm thấy bầu không khí bình thản này quả thực quỷ dị.
Mặc dù con khủng long trước mặt này cũng không biểu hiện ra địch ý, nhưng anh vẫn không thả lỏng thu thanh chủy thủ lại, thuận thế cầm ở sau tay, rồi sau đó đi bên cạnh Thâm Lam, cách hắn ước chừng một khoảng cách bằng vai, lẳng lặng đi đến chỗ sâu trong cánh rừng.
Anh vừa đi vừa bình tĩnh ghi nhớ khoảng cách và phương hướng, đồng thời cũng không quên cảnh giác động tĩnh chung quanh.
Theo lý thuyết trong rừng sâu như vậy, nên có vô số sinh vật sinh sống, chỉ riêng khủng long ít nhất cũng phải có mấy chục loại đi?! Nhưng nơi bọn họ đi qua lại đều vắng vẻ, chỉ có côn trùng kêu vang cùng tiếng cành lá ma xát “xào xạc”, giống như toàn bộ động vật có đầu lớn chút đều vượt qua bọn họ.
Dennis vốn đeo balô đi ở sau cùng, nhưng đi chưa tới hai bước thì cứ lo lắng phía sau mông sẽ có cái gì bổ nhào qua, vì thế nhanh chóng chạy hai bước sóng vai với Hạ Xuyên, chỉ kém không ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-lan-tron-bien-sau/2545460/quyen-1-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.