Nói là phần cuối của cánh rừng, kỳ thật vẫn có cây cối, chỉ là thảm thực vật có biến hóa rõ ràng mà thôi ——
Từng cây dương xỉ có thể so với cây sam khổng lồ Bắc Mĩ trở nên thưa thớt, thay vào đó chính là từng lùm cây. Hạ Xuyên đi đầu tiến về phía trước, thừa dịp còn lại một chút ánh mặt trời nhìn ra đằng xa, xuyên qua những lùm cây này có thể nhìn thấy cỏ cây màu xanh lá mạ, giữa nơi đó có vật gì phản xạ ánh sáng, hơi có chút chói mắt.
Hạ Xuyên buông lỏng chân mày, hiển nhiên tâm tình không tồi.
“Nước!” Dennis nâng tay chỉ vào khu vực kia, kêu ra tiếng, “Là vùng đất ẩm đó giáo sư! Nơi lúc trước ông tỉnh lại là vùng này à?”
Giáo sư Linton chống cành gỗ nghỉ chân nhìn một vòng, sau đó do dự mà lắc lắc đầu: “Không quá giống, hẳn không phải…”
Dennis sửng sốt: “A? Vậy ——”
“Giống nhau, có nước là được.” Hạ Xuyên tiếp lời của anh ta, như đinh đóng cột nói một câu, rồi sau đó ở trong bụi cỏ tìm được chỗ có thể đặt chân đi đến phía trước, vừa đi vừa nhắc nhở: “Tới gần nước có không ít vật sống, chú ý dưới chân một chút.”
Nơi này lùm cây cao thấp không đều, nơi râm một chút cây vừa to vừa cao, nhìn qua không khác với cây bình thường bao nhiêu, nơi sáng sủa thì tương đối thấp hơn, nhưng đều qua eo Hạ Xuyên. Cành lá của chúng rất cứng, mặt trên mang theo lông gai, sinh trưởng lại dày, không cẩn thận thì sẽ bị xước cánh tay, rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-lan-tron-bien-sau/2545465/quyen-2-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.