Cảm giác nhéo đau đó thật sự là trở tay không kịp, dù là người có lực nhẫn nại rất cao như Hạ Xuyên vào thời điểm này cũng không có cách nào làm cho mình đứng vững, vừa lảo đảo một cái ngã vào trong sông cạn, miệng uống đầy nước, nửa quỳ ở trong bùn nhão, tạo ra động tĩnh rất lớn ở trong con sông nhỏ.
Nhưng lần sặc nước này cũng không liên tục bao lâu, anh chỉ cảm giác đầu gối mình mới vừa chạm đến bùn nhão nơi đáy nước, lại bị người đỡ cánh tay vớt từ trong nước lên.
Lực đạo chống đỡ anh vừa lớn vừa vững, giống như tên đàn ông cao một mét tám mấy như anh rất nhẹ không có bao nhiêu sức nặng.
Hạ Xuyên cũng không cần mở mắt đã biết người vớt anh nổi lên trên mặt nước là Thâm Lam. Nhưng cơ bắp ở chân anh đang bị tê dại vô cùng, hơn nữa luồng đau nhức đang thuận theo huyết dịch lan lên trên, rất nhanh ngay cả trái tim cũng như bị nhéo đau.
Hạ Xuyên từ từ nhắm hai mắt cau chặt mày, đau đến mức gần như hấp ra một thân mồ hôi lạnh. Cũng không quan tâm cái khác, coi Thâm Lam thành cây cỏ cứu mạng, chịu đựng cỗ đau nhức này, chờ nó chậm rãi qua đi.
Giữa lúc hoảng hốt, anh cảm giác mắt cá chân mình bị người nắm, có lực đạo thật lớn xoa bắp chân nhỏ giúp anh, xoa nhẹ một lúc lâu, sau đó lại chuyển qua sau lưng của anh, xoa mấy cái trên lưng.
Cứ xoa như vậy trong chốc lát, đau nhức cuối cùng cũng chậm rãi ít đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-lan-tron-bien-sau/2545468/quyen-2-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.