Có trong nháy mắt như vậy, Hạ Xuyên cảm giác mình dẫn theo hai chày gỗ xuất hành, mà không phải hai người nhân khuông cẩu dạng. À, đương nhiên, một người trong đó quả thật không hoàn toàn được tính là người. Trông cậy vào chày gỗ nói tiếng người đương nhiên có khó khăn, Hạ Xuyên yên lặng xoa nhẹ ấn đường, giả vờ mình không nghe thấy cái gì… Mặc dù thật ra chính anh cũng không quá biết nói tiếng người.
Duy nhất có thể nói chuyện trong bốn người là giáo sư Linton nghe xong cười gượng ha ha hai tiếng giảng hòa: “Hình như thật sự là tình huống như vậy, thứ trong đầu chúng ta suy nghĩ cũng chưa chắc tất cả đều có tác dụng. Nơi này là một thế giới độc lập mà kỳ dị, chúng ta đều là người từ bên ngoài lạc vào đây, đều không thuộc về cùng một hệ thống với nó. Chỉnh hợp lại những lời Dennis mới vừa nói xong, đó chính là chúng ta chỉ có thể ảnh hưởng đến những thứ mà bản thân thế giới này sở hữu, và không thể ảnh hưởng đến những người cùng đến từ bên ngoài. Còn ảnh hưởng đối với bản thân thế giới này, trước mắt duy nhất hữu hiệu cũng chỉ có tưởng tượng về tuyệt chủng, còn lại vượt quá sự thật cũng chỉ là một đống bọt nước, điều này thuyết minh ——”
Ông vừa phân tích, mọi người lắng nghe đều mang vẻ mặt đau khổ.
“Ý tứ của ông…” Hạ Xuyên cau mày nói: “Chỉ có ý nghĩ tương hợp với quỹ tích lịch sử mới có thể có tác dụng?”
Giáo sư Linton gật gật đầu: “Tôi cho rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-lan-tron-bien-sau/2545476/quyen-2-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.