Dọc theo đường đi bọn họ đã từng gặp qua rất nhiều bóng đen như vậy, không cần đi đến gần cũng có thể đoán được đó là hai con khủng long đã ngã xuống.
Tử vong thấy nhiều, mọi người đã trở nên có chút chết lặng, nhưng chết lặng cũng không có nghĩa là hoàn toàn vô cảm, bọn họ không quá nguyện ý đến gần thi thể, cho nên lúc đi về hướng bờ sông, không hẹn mà cùng vòng qua hai bóng đen thật lớn này.
Con sông rất rộng, lại không sâu, nếu Thâm Lam biến trở về hình dáng Thương long nhảy vào chắc chắn trầm đến đáy, nhưng đối với mọi người mà nói như vậy là đủ rồi. Địa Trung Hải nhất thời kích động, quả thực giống như hồi quang phản chiếu, như ngựa ruổi bụi hồng lách đến phía trước nhất, quần áo cũng không cởi, cả người “bùm” một tiếng nhảy vào trong sông, ở nơi có độ sâu tương đối nông, sau đó thở phào một cái, như thoải mái hơn.
Đám người còn lại thì tương đối khắc chế hơn nhiều, chỉ ngồi xổm bờ sông hất nước lên trên mặt giội mấy lần, thuận tiện rửa cánh tay lộ ra bên ngoài, tai đón gió và một người đàn ông im lặng không lên tiếng thì cởi áo, coi như khăn mặt, ngâm nước lau quanh thân mình một lần.
Tầng mồ hôi và tro bụi dính trên làn da được lau sạch sẽ, không còn cảm giác dính ngấy khiến người khác khó chịu, giống như gánh nặng cả người đều nhẹ hơn.
Mặc dù nước sông rất khác với nước biển mà ngày thường Thâm Lam thích ứng rất nhiều, nhưng vào lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-lan-tron-bien-sau/2545478/quyen-2-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.