Thân thể Hạ Xuyên run lên, một phen nắm lấy cổ tay Thâm Lam, quay đầu không đổi sắc mặt nhìn hắn: “Anh rảnh rỗi không việc gì làm?”
Thâm Lam “A” một tiếng, vốn định nói: “Cậu còn sợ ngứa à?” Kết quả ngẩng đầu nhìn mặt Hạ Xuyên, đột nhiên có chút quên từ.
Hắn luôn không thèm để ý đến đẹp xấu, mọi người trong mắt hắn đều là hai mắt một mũi, không có gì đặc biệt. Bởi vì thị lực có chút vấn đề, hắn thậm chí không hề nhìn kỹ bộ dạng ngũ quan của người ta, có thể phân rõ ai là ai là được, hoặc là nói, có thể phân biệt ra người hắn muốn nhớ kỹ là được.
Hắn nhìn Hạ Xuyên đặc biệt thuận mắt, một nửa là bởi vì mỗi khi tới gần Hạ Xuyên, hắn đều sinh ra một loại cảm giác thoải mái lại hợp phách, loại cảm giác này gần như không bị khống chế, giống như hấp dẫn tự nhiên giữa các sinh vật, rồi lại có chút khác biệt. Một nửa khác thì là bởi vì hắn rất thích tính cách cùng với thân thủ dứt khoát xinh đẹp của Hạ Xuyên.
Tóm lại… không liên quan đến mặt Hạ Xuyên.
Nhưng lúc này, không biết là vừa rồi Dennis lại đây nói nhảm đánh thức thẩm mỹ của Thâm Lam, hay là bởi vì mặt mày Hạ Xuyên dính nước có nhan sắc sâu hơn ngày thường, càng thêm rõ ràng, Thâm Lam đột nhiên nhìn ra một chút hương vị cảnh đẹp ý vui. Hắn đã quên từ, thì dứt khoát không nghĩ nữa, tùy tính khí khoan khoái ra một câu: “Cậu thật đúng là rất dễ nhìn, còn dễ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-lan-tron-bien-sau/2545481/quyen-2-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.