Bọn họ đi đến thế giới khác, đã trải qua tai nạn liên tiếp không thể tưởng tượng, dựa vào một công cụ coi như đáng tin tìm được lối ra, hơn nữa thuận lợi rời đi nơi đó. Kết cục thuận lý thành chương cỡ nào, thế cho nên Hạ Xuyên và Thâm Lam vô cùng vững tin mình đã về tới thế giới bình thường, thậm chí một chút xíu khả năng khác cũng không thèm nghĩ đến…
Mãi đến khi bọn họ thật sự lên bờ.
“Tôi chỉ ở thế giới khủng long ngây người mấy năm mà thôi, bên ngoài đều biến thành cái dạng này à?” Vẻ mặt Thâm Lam không dám tin nói, “Gần đây mọi người lưu hành phục cổ?”
Hạ Xuyên: “…”
Gần đây thế giới hiện đại lưu hành cái gì, anh thật sự không biết, nhưng dù sao cũng sẽ không lưu hành thứ mà bọn họ nhìn thấy ——
Đây là sau khi bọn họ lên bờ đi thêm hai cây số, nhìn thấy dấu vết phi tự nhiên đầu tiên. Đó là một tường vây hỗn hợp đất đá, xây ở trên đỉnh dốc đất có địa thế tương đối cao. Bản thân bức tường có độ cao thông thường, ước chừng cao ngang người, trên đỉnh cắm đầy đá bị mài sắc bén, nhưng đường kính lại có chừng trăm mét, có thể bao cả một vùng trường học phổ thông.
Nơi đối diện bọn họ mở một cánh cửa, nhưng cửa này sơ sài có chút quá phận, chỉ dùng nhánh cây không hề chỉnh tề buộc chồng lên nhau mà thành, không ngăn được kích nặng còn lọt gió. Mà nơi không đủ mười mét bên cạnh, dựng một đài cao hơn hai mét chồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-lan-tron-bien-sau/2545485/quyen-2-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.