Hai người quả thực dở khóc dở cười, cũng không biết nên cảm khái may mắn hay là xui xẻo, đám người nguyên thủy cắm lông chim này thật đúng là không coi mình làm người ngoài mà…
Thâm Lam vô cùng buồn chán vừa dùng đầu ngón tay quay cái váy da thú mà Hạ Xuyên che ở trên mặt hắn, vừa bước cái chân dài đi theo phía sau Hạ Xuyên, cùng nhau đi về phía gian phòng Laura ở.
Đúng như lời Laura, gian phòng nhỏ còn thật sự ở chính giữa, biểu hiện sự che chở cấp bậc cao nhất đối với khách bị thương của quần người nguyên thủy lại không hề dã man này.
Nhìn từ xa, cửa của gian phòng đó có vẻ hơi thấp bé, đi đến gần, Hạ Xuyên và Thâm Lam mới cảm thấy, cửa này thật sự không phải chỉ hơi thấp một chút thôi đâu. Hai người bọn họ đều phải khom người mới có thể đi vào, còn phải cẩn thận không để đụng đầu. Cũng không phải sợ bể đầu, mà là sợ bể tan khung nóc phòng thoạt nhìn cũng không hề rắn chắc kia…
Thâm Lam có thị lực không tốt, cố tình lúc vào cửa còn đi ở trước nhất.
Trong phòng bởi vì không mở cửa sổ chỉ có một cánh cửa cùng hai động… còn nhỏ hơn chuồng chó ra, không chỗ nào có thể để ánh sáng chiếu vào. Thân hình hắn cao lớn lấp kín cửa, khiến chút ánh sáng vốn đã không nhiều lắm bị chặn ngang, thế cho nên căn bản không thấy rõ hình dáng địa hình dưới chân.
“Cẩn thận bậc thang ——” tốc độ lên tiếng của Laura đi ở sau cùng vẫn chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-lan-tron-bien-sau/2545487/quyen-2-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.