Hạ Xuyên cau mày mở mắt ra, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc đến phát đau, đầu cũng có chút choáng váng. Anh chớp hai mắt, cố gắng chống đỡ ngồi dậy, kết quả lại cảm giác bên hông bị quấn bởi một thứ rất nặng. Rũ mắt xuống nhìn lướt qua mới phát hiện là cánh tay Thâm Lam.
Bọn họ lại có thể vẫn duy trì một tư thế ngủ như vậy suốt cả đêm! Cánh tay phải bị anh coi như gối đầu gối ở sau đầu đã tê đến gần như không có tri giác, giống như đã không phải là một bộ phận của thân thể mình. Anh hơi ngẩng đầu, rút cánh tay ra duỗi gập vài cái, chậm rãi hoãn lại sự tê dại này, nhưng không có động tác lớn hơn, bởi vì phía sau Thâm Lam hít thở vẫn rất đều đều, dường như còn chưa tỉnh, kết quả anh mới vừa có động tác, giọng nói của Thâm Lam đã dán vào sau ót anh nặng trĩu vang lên: “Tỉnh rồi?” Chỉ nghe giọng nói ngữ điệu thì không giống như là bị bừng tỉnh, hẳn là đã tỉnh được một hồi, chỉ là không hề có động tĩnh gì mà thôi.
Hạ Xuyên “Ừ” một tiếng, tiện đà ngẩng đầu xuyên qua khe hở của đám lá trước cửa nhìn thoáng qua ra bên ngoài: “Bên ngoài sao thế?” Không mở miệng còn tốt, mới mở miệng giọng nói đã khô cằn kéo đau, nói chuyện còn mang theo chút âm mũi, như là ngủ gặp lạnh, có chút bị cảm.
Còn may là anh ngủ ở bên trong dựa vào tường, Thâm Lam gắt gao ôm chặt lấy anh ngủ một đêm cũng cản gió một đêm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-lan-tron-bien-sau/2545489/quyen-2-chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.