Mộ Minh Nguyệt mắc cỡ đỏ mặt, cứng ngắc trừng mắt nhìn anh: “Khi đó tôi vẫn còn là đứa nhỏ vô tri…”
“Em đúng là người phụ nữ cặn bã, chơi đùa tình cảm của anh cho đã rồi lại muốn vứt bỏ anh!” Chiến Vân Khai ôm Mộ Minh Nguyệt vào trong lồng ngực, duỗi hai ngón tay nâng cái cằm của cô lên, khuôn mặt khí khái hào hùng lại phi phàm đối mặt với Mộ Minh Nguyệt, giọng nói trầm thấp, trộn lẫn trách cứ và không cam lòng.
Mộ Minh Nguyệt cảm giác được đôi mắt của anh có thể nhỏ ra mực, sâu không thấy đáy, cô vừa nhìn, trái tim bỗng run động.
“Anh là đồ ác nhân cáo trạng trước!” Mộ Minh Nguyệt thở thì phò.
Người đàn ông này chẳng nói lý gì cả!
Vậy mà lại mắng cô là người phụ nữ cặn bã!
Cô đùa bỡn tình cảm của anh lúc nào chứ?
Vứt bỏ anh lúc nào chứ?
Rõ ràng là anh đùa bỡn tình cảm của cô.
Rõ ràng là anh đã vứt bỏ hai mẹ con cô!
"Chiến Vân Khai, anh đúng là một tên bệnh hoạn, ai có tình cảm gút mắc ai không may chứ! Nam nữ ở chung một chỗ, dù thế nào thì người thiệt cũng là phụ nữ thôi, rõ ràng anh đã cắn ngược tôi, anh đúng là tên đàn ông tính toán.
“Nếu em không về lại bên cạnh tôi, tôi thật sự rất không may, mọi chuyện không hài lòng, trong lòng lo lắng.
” Chiến Vân Khai nhìn bộ dáng tức giận cực kỳ đáng yêu của cô, nhịn không được mà nở nụ cười.
“Gả cho một người anh thật xui vẻo!” Mộ Minh Nguyệt vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-lua-ba-cua-bao-bao/1258076/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.