Tài xế lái xe vận tải lớn hoảng sợ, mắt thấy đã sắp tung nhau, anh ta đột nhiên đánh tay lái, mà lúc này chú Bò Viên đột nhiên nhấc đầu xe lên!
Biến chiếc xe máy thành một chiếc xe bay, vẽ ra một đường cong hoàn mỹ phi qua đầu chiếc xe vận tải, rồi đáp xuống đường cái, xe máy giật vài cái mới ổn định lại.
Trận lúc lắc này, nếu không phải Mộ Nhạc Nhạc ôm chặt lấy chú Bò Viên thì chắc văng mất rồi!
Mà xe vận tải lớn thì rất bất hạnh, lao ra khỏi làn đường, rơi xuống bờ ruộng phía dưới, xe đã bị lật, chỉ sợ người bên trong sẽ lành ít dữ nhiều.
Sau khi chú Bò Viên thoát được một kiếp, khóc hức hức như là đã sống sót khỏi tai nạn.
“Cháu bé, có phải cháu làm chuyện xấu nên bị người ta đuổi gϊếŧ không?” Chú Bò Viên nhớ lại đã bị đứa nhỏ này hố hai lần, không khỏi thấy buồn bực, một đứa bé năm tuổi, có chỉ số thông minh thế nào mà có thể đánh bại người lớn được?
Thì ra không đơn giản chút nào đâu!
“Bé cưng chỉ là một em bé năm tuổi, có thể làm ra chuyện xấu gì chứ? Cùng lắm thì cháu chỉ lừa chú có mấy xâu bò viên để ăn thôi.
” Mộ Nhạc Nhạc nói.
“Nhưng người đó muốn gϊếŧ cháu đó?” Bây giờ chú Bò Viên không thể giữ vững được tâm trạng nữa: “Trường hợp vừa rồi là đuổi gϊếŧ đó!”
Tuy rằng anh ta chưa từng bị đuổi gϊếŧ, nhưng mà anh ta đã nhìn thấy trên phim trong TV nhiều lắm đó có được không!
Cảnh tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-lua-ba-cua-bao-bao/1258172/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.