“Bồ đang run kìa.Để mình tự làm” – Meredith nói trong lúc đặt một tay lên vai Bonnie khi họ đang đứng cạnh nhau trước cửa nhà Caroline Forbes.
Bonnie bắt đầu chìm trong căng thẳng,nhưng cô gắng khiến bản thân dừng lại.Thật xấu hổ khi run rẩy một cách rõ ràng thế này trong một buổi sáng Virginia cuối tháng 7.
Bị đối xử như một đứa trẻ cũng thật xấu hổ.Nhưng hôm nay,Meredith-người chỉ hơn cô 6 tháng tuổi lại trông có vẻ người lớn hơn bình thường.Mái tóc đen của cô vắt ra đằng sau,khiến đôi mắt cô trở trở nên rất lớn và làn da màu ôliu cùng đôi gò má cao đã biểu thị trạng thái tốt nhất của cô.
“Cậu ấy hoàn toàn có thể trở thành người trông nom minh” – Bonnie chán nản nghĩ.
Meredith đi giày cao gót thay vì đôi giày đế bằng thường ngày của cô.Khi so sánh,Bonnie cảm thấy mình nhỏ hơn và non nớt hơn bao giờ.Cô luồn tay vào mái tóc xoăn màu dâu của mình và gắng hất chúng phồng lên thêm nửa inch.
“Mình không sợ.Mình chỉ thấy l..lạnh.”- Bonnie đáp với tất cả sự nghiêm túc cô có thể gom góp được.
“Mình biết.Bồ cảm nhận được thứ gì đó tỏa ra từ đây phải không?” – Meredith gật đầu khi nhìn vào ngôi nhà trước mặt họ.
Bonnie ngó ngôi nhà rồi quay lại nhìn Meredith.Đột nhiên sự đĩnh đạc của Meredith đã trở thành sự thoải mái hơn là phiền phức.Nhưng trước khi cô ngó căn nhà của Caroline lần nữa , cô đã không chịu nổi – “Vụ giày cao gót này là sao vậy?”
“Oh” – Meredith nói và liếc xuống dưới – “Cứ thử nghĩ mà xem.Nếu lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-ma-ca-rong/2569756/quyen-6-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.