"Cắt!"
Ninh Nhất Ngạn đi thẳng đến quát Lan Đình Đình, "Cô đang làm gì vậy, làm sao còn không chịu diễn?"
Lan Đình Đình cảm thấy mình rất uất ức, cô chỉ ngây người một chút, Trình Hạ đã ác ý chiếm cảnh của cô, chuyện này kêu cô thừa nhận thế nào.
Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt Lan Đình Đình vẫn nói: "Thật xin lỗi đạo diễn, là tôi không tập trung."
Ninh Nhất Ngạn cũng không có cách nào, chỉ đành phải nói: "Quay lại thôi."
Trình Hạ: "Sau đó mẹ liền dẫn con về nhà."
Lan Đình Đình nghiêng người, ôm lấy Trình Hạ, "Đừng lo lắng.
.
.
.
.
."
"Cắt!"
"Lan Đình Đình cô làm gì đấy, cô che hết người Trình Hạ rồi!"
Trong lòng nghĩ, che hết cô ta là đúng rồi, ngoài miệng chỉ có thể trả lời: "Thật xin lỗi đạo diễn, tôi không cố ý."
"Cắt! Lan Đình Đình cô ra sức khóc lóc như vậy làm gì!"
"Cắt! Lan Đình Đình, cô đi vào dặm lớp trang điểm lại đi."
Ninh Nhất Ngạn bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nhìn Lý Dương.
Lý Dương: Anh chọn nữ phụ diễn trong phim của anh chỉ cần thích hợp với nhân vật là được.
"Hoặc là cứng rắn, mắng cô ấy để cho cô ấy hiểu ra, hoặc là dỗ ngọt, để cho cô ấy diễn tốt.
Tự chọn đi." Giám chế Lý ung dung đưa ra đề nghị, "Khi đối xử với nữ diễn viên thì đừng quá bạo lực, danh tiếng sẽ không tốt."
Nhìn Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-noi-tieng-cua-nu-minh-tinh/1552364/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.