Trên đỉnh núi, cuối cùng nam chính ngã xuống trong vũng máu, ánh mắt lại bình tĩnh nhìn về nơi xa.
Ống kính theo tầm mắt của anh quay hình ảnh một người, đứng ở nơi xa rốt cuộc nữ chính mới hiểu được toàn bộ mọi chuyện, tay đè bụng, cuộn người, nước mắt chảy xuống, vô cùng đau khổ.
Người đàn ông ngồi đối diện đang xem mắt với cô: "Cô là diễn viên sao? Khó trách tôi cảm thấy cô có hơi quen mắt.
Làm sao lại muốn làm diễn viên?"
Trình Hạ cười nhạt một tiếng, "Thích mà thôi, anh không thể chấp nhận chuyện tôi là diễn viên?"
"Không phải, không phải." Đối phương vội vàng bày tỏ thái độ, rồi lại bổ sung, "Tương lai chúng ta kết hôn, cô sẽ giải nghệ chứ? Tôi không có ý gì khác, chỉ là lo lắng suy nghĩ của người lớn trong nhà."
Trình Hạ xem cảnh mình diễn đang chiếu ti vi, cảnh diễn không tệ, về phần người trước mặt.
.
.
.
.
.
"Ba mẹ tôi không có ý kiến, tôi còn có một em trai, tương lai chuyện trong nhà đều sẽ giao cho nó.
Ba mẹ cũng khuyến khích tôi theo đuổi giấc mơ của mình." Trình Hạ cười đến ngây thơ mà rực rỡ.
Rồi sau đó là.
.
.
.
.
.
"Tôi đột nhiên có chuyện phải giải quyết."
"Tôi thấy, chúng ta không quá phù hợp."
.
.
.
.
.
Mọi việc cứ lặp đi lặp lại như thế.
Chỉ cần nhắc tới thân phận diễn viên của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-noi-tieng-cua-nu-minh-tinh/1552389/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.