Trình Hạ cười gật đầu, nghĩ muốn giúp một tay.
Vừa chạm vào, quần áo mới vừa được Ninh Nhất Ngạn treo lên móc liền rớt xuống.
Trình Hạ: ".
.
.
.
.
.
Anh cực khổ rồi, em rót nước cho anh."
Trái tim của Ninh Nhất Ngạn buông lỏng, "Được."
Ninh Nhất Ngạn dọn dẹp trong hơn một tiếng đồng hồ.
Trình Hạ cũng nhìn anh dọn dẹp hơn một tiếng đồng hồ, với tốc độ mắt thường có thể thấy rõ, cả ổ chó nhỏ dần dần ngăn nắp sạch sẽ, ngăn nắp sạch sẽ đến mức khiến cô không dám động chạm lung tung.
Không, hiện tại không thể gọi là ổ chó nhỏ nữa rồi.
Chờ Ninh Nhất Ngạn dừng tay, rốt cuộc Trình Hạ cũng có đất dụng võ, hấp ta hấp tấp cầm khăn lông ướt và ly nước đi lên phía trước, "Cực khổ rồi, tới uống miếng nước, lau mồ hôi."
Ninh Nhất Ngạn nhận lấy ly nước, ừng ực ừng ực hai ba ngụm đã uống hết sạch, nhưng không cầm lấy khăn lông ướt, chỉ cúi đầu thấp xuống.
Trình Hạ sửng sốt hai giây, kịp phản ứng, bất đắc dĩ bật cười, cầm khăn lông ướt lau đi mồ hôi trên mặt Ninh Nhất Ngạn.
Đột nhiên nghĩ đến, haizz, T-shirt vừa thay lại phải thay tiếp.
"Nhanh đi tắm đi, cả người đầy mồ hôi."
Mắt Ninh Nhất Ngạn chợt lóe, "Tối nay anh có thể ở lại đây?"
Nhìn ánh mắt của Ninh Nhất Ngạn, Trình Hạ liền muốn gõ đầu của anh.
Nhưng mà, nhìn người anh ướt đẫm mồ hôi, thôi được rồi.
"Nghĩ bậy bạ gì vậy, anh ngủ trên sa lon.
Sáng sớm ngày mai còn phải trở về đoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-noi-tieng-cua-nu-minh-tinh/1552405/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.