Những người khác đi trước để làm thủ tục lên máy bay, chỉ để lại Trình Hạ và Ninh Nhất Ngạn ở trên xe.
Hiếm khi có thời gian ở bên nhau, nhưng lại vì sắp phải chia xa thời gian dài mới có thời gian ở bên nhau.
"Bịch", người khác cuối cùng cũng xuống xe.
Ninh Nhất Ngạn nhìn Trình Hạ, vừa vặn, chạm vào ánh mắt của cô.
Tất cả mọi chuyện đều không cần nói.
.
.
.
.
.
Giống như bị ánh mặt trời giữa trưa hè thiêu đốt, hơi thở đan xen, đôi môi cọ sát vào nhau, tách ra trong chốc lát, sau đó lại liều chết dây dưa.
Trình Hạ ngửa đầu đón nhận nụ hôn của Ninh Nhất Ngạn, mở mắt ra, ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ rực rỡ của anh.
Người đàn ông đẹp trai này, là bạn trai của cô.
Tiếng chuông điện thoại của Ninh Nhất Ngạn liên tục vang lên suốt mấy phút đồng hồ, Trình Hạ khó khăn cố gắng nghiêng mặt, thở hổn hển, nói bên tai Ninh Nhất Ngạn: "Trương Tử đang thúc giục anh, anh nên đi rồi."
Liên tục tỉ mỉ hôn lên khuôn mặt Trình Hạ, Ninh Nhất Ngạn tranh thủ trả lời: "Anh biết."
Trình Hạ bất đắc dĩ, chỉ đành phải dùng chút hơi sức còn lại của cơ thể mềm nhũn, tạo ra khoảng cách giữa mình và Ninh Nhất Ngạn, cách xa không tới một cm, nhìn vào mắt anh nói: "Anh thật sự nên đi rồi, sớm trở về."
Trong mắt Ninh Nhất Ngạn phản chiếu hình bóng của Trình Hạ, anh thích cảm giác như thế.
Điện thoại di động vẫn đang không ngừng rung động trong túi quần để tạo cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-noi-tieng-cua-nu-minh-tinh/1552415/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.