Chủ đề bị tua ngược về tối hôm trước. Kỷ Ninh vốn không có chút ký ức mà khi bị anh nhắc như vậy, khu ký ức đã tái hiện cảnh mình bóp cằm anh.
Cô lại dám dùng tư thế vừa ngông cuồng, vừa xấu xa với Kỷ Thời Diễn mà chỉ có nam chính trong tiểu thuyết mới dùng, có lẽ không muốn sống nữa rồi.
Tại sao ngay đến cả cảm giác cũng không nhớ ra?
Thậm chí cô còn hơi ghen tị với chính mình ngay lúc đó.
“Chậc.”
Cuối cùng bên ngoài có người không đợi được nữa, một giọng nói lười biếng pha lẫn tiếng cười vang lên. ——
“Ôm đủ chưa? Vợ tôi muốn đi vệ sinh.”
Kỷ Ninh giật mình lúng túng, muốn nói chúng tôi không có ôm nhau. Thế nhưng lời vừa đến miệng lại không thể nói ra, giống như bị mắc nghẹn.
Kỷ Thời Diễn nhíu mày với vẻ thiếu kiên nhẫn, buông cô ra rồi nhìn ra ngoài cửa, rõ ràng rất khó chịu với hành động của người nào đó luôn miệng nói là không lập gia đình, “Cậu có vợ à?”
Người bên ngoài đáp lại vừa dứt khoát, vừa muốn bị ăn đòn: “Đúng vậy.”
Kỷ Thời Diễn: “…”
Anh chẳng muốn nhiều lời với loại người mất trí này, kéo cổ tay của Kỷ Ninh đi ra khỏi nhà vệ sinh. Kỷ Ninh kêu lên “Này, này” rồi quay đầu lại nhìn, “Đó là Bùi Hàn Chu à?”
Người đàn ông không buông tay ra, nhướng mày không trả lời, không nghe rõ ngữ điệu từ trong giọng nói, “Sao nào?”
“Anh ta và Lạc Tang kết hôn đã lâu mà em vẫn…” Nói tới đây, cô cảm thấy mình hơi nhiều chuyện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nu-hon-dau/1425722/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.