—— Hỏi khi nào chúng ta kết hôn.
Một câu nói đã khiến Kỷ Ninh thoáng chốc tỉnh táo lại.
Không phải là cuốn trôi hết mệt mỏi, mà là vì câu hỏi nan giải này không dễ trả lời, rất dễ toi mạng.
Khứu giác nghề nghiệp nhạy bén khiến cô vực dậy tinh thần ngay lúc này.
Cô vô thức nuốt câu “Không phải chúng ta đã kết hôn ba năm rồi sao?” vào bụng, giả vờ nhàn nhã nhìn ra ngoài cửa sổ, “À” lên một tiếng như gãi ngứa, “Thì ra là hỏi về chuyện này.”
“Nếu không em tưởng là gì?”
Cô nhanh chóng động não, “Em tưởng sẽ hỏi tám tệ kia của em ở đâu ra.”
“…”
Xe chạy thẳng tới sân bay, sau đó Kỷ Ninh xuống xe chạy đến lịch trình kế tiếp. Nặc Nặc cũng đi ra ngoài từ sau xe, kéo vali của Kỷ Ninh lên máy bay.
Bóng dáng thiếu nữ trong khung cửa sổ xe ngày càng nhỏ dần. Kỷ Thời Diễn nghiêng đầu, thầm nghĩ cô ấy đúng là không có ê kíp lo liệu chuyện thiết thực mà bây giờ vẫn phát triển tốt, đi đâu cũng có một cái mũ và một trợ lý.
Cửa xe có tiếng động, là Giang Thắng ở bên ngoài kéo cửa xe đi vào.
Người đàn ông híp mắt đề phòng, “Vào làm gì?”
“Chúng ta đi về chung!”
“Ai về chung với cậu?” Kỷ Thời Diễn dò xét cậu ta, “Xuống xe, đừng ngồi cạnh tôi.”
“Tôi chỉ đùa giỡn với đám trẻ thôi, cậu đừng để bụng mà chú Kỷ.” Giang Thắng vội vàng bào chữa, “Tôi suy nghĩ gọi cậu là anh, gọi cô ấy là chị thì tỏ ra hai người ngang hàng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nu-hon-dau/1425753/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.