Kỷ Ninh ngủ một mạch đến tối mới từ từ tỉnh dậy.
Ly rượu đó có nồng độ cồn cao, cô lại uống nhiều, sáng sớm xong việc trở về khách sạn đã rơi vào trạng thái hôn mê. Xế chiều mơ màng bị Tống Du đánh thức dậy ăn chút gì đó rồi lại ngủ tiếp.
Lúc cô tự tỉnh dậy đã là 10 giờ rưỡi.
Thiếu nữ dụi mắt, đỡ lấy đầu còn hơi choáng váng, từ từ ngồi dậy.
“Cuối cùng cậu đã tỉnh.”
Tống Du ngồi trước máy tính và máy tính bảng, quay đầu lại nhìn cô, “Ngủ gần một ngày, nếu cậu không tỉnh, mình phải gọi xe cứu thương đấy.”
Kỷ Ninh ấn vào vùng thái dương, giọng nói khàn đục vì ngủ lâu, “Đau đầu quá.”
“Uống hết cả ly rượu mà không đau đầu sao được.” Tống Du bắt đầu quở trách cô, “Mình nói này, ly rượu đó không mạnh hay sao mà cậu lại dũng cảm uống cạn nó vậy? Dạ dày của cậu không bị đốt cháy hả?”
“Sao cậu biết mình uống bao nhiêu?” Kỷ Ninh còn hơi mơ màng, “Nặc Nặc nói với cậu à?”
Tống Du bẻ vai cô, vẻ mặt phức tạp khó nói, “Bé cưng à, không chỉ có mình, toàn bộ cả nước, à không, cả thế giới đều biết tối nay cậu uống nhiều cỡ nào.”
Kỷ Ninh còn đang choáng váng bỗng tỉnh táo hẳn. Đôi mắt của cô bỗng chốc sáng lên, “Chương trình được phát sóng rồi hả?”
“Đúng vậy.” Tống Du làm ra vẻ muốn đưa điện thoại tới trước mặt cô, “Cậu có muốn nhớ lại hai người hôn nhau như thế nào không?”
Kỷ Ninh vội vàng nhắm mắt lại, “Đừng đừng đừng…”
Tống Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nu-hon-dau/1425766/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.