“Sắp bắt đầu quay. Kỷ Ninh, Trác Cống, Doãn Dao chuẩn bị đi nào!”
“Biết rồi.”
Kỷ Ninh đáp lại, gấp kịch bản lại rồi đứng dậy, không ngờ thấy Kỷ Thời Diễn vẫn đứng yên tại chỗ.
Cô huơ huơ cuốn kịch bản, “Đang đợi gì à?”
Người đàn ông bỗng hoàn hồn, lúc nhìn cô còn khựng lại hai giây rồi mới trả lời: “Không có gì, em đi quay phim đi.”
Cô gật đầu, đi vào trong cảnh đã được dựng xong, nhìn vào vị trí máy quay bên cạnh để tìm góc độ phù hợp.
Quay vài cảnh đã đến thời gian nghỉ trưa. Ăn cơm xong, Kỷ Ninh không về xe mà đọc kịch bản ngay tại trường quay, đợi bắt đầu cảnh quay buổi chiều.
Đọc một lúc, cô lại hơi thẫn thờ, nghe thấy tiếng động xung quanh thì nghĩ đến số lượng nhân viên nghiệp vụ từ từ giảm bớt, rồi lại nghĩ đến thời gian quay 《Nụ Hôn Đầu》 không còn lại bao nhiêu.
Cảm xúc buồn phiền chưa bộc lộ được bao nhiêu, mùi hương hổ phách và gỗ mun quen thuộc đã quanh quẩn chóp mũi. Kỷ Thời Diễn cúi đầu nhìn kịch bản của cô, có lẽ nhận ra ánh mắt của cô dừng tại trang này khá lâu.
“Có gì không hiểu à?”
“Không có.” Ngón tay của Kỷ Ninh vuốt nhẹ cuối trang giấy, giọng nói trầm xuống, “Đang suy nghĩ chuyện khác.”
Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô, “Suy nghĩ gì?”
Kỷ Ninh ngẩng đầu lên nhìn đám mây một lúc, không biết biểu đạt cụ thể những suy nghĩ của mình như thế nào, cuối cùng hỏi một câu không đầu không đuôi: “Sau khoảng thời gian này anh có đến đoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nu-hon-dau/1425780/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.