Hôm sau, Kỷ Ninh bị đánh thức bởi mùi đồ ăn.
Chóp mũi cô giật giật, tung chăn ra, từ từ ngồi dậy.
Mỏi eo đau lưng, bụng cũng trống rỗng. Trong giây phút thử bước xuống xường, suýt nữa cô cho rằng mình đánh mất quyền kiểm soát đôi chân.
Trước đây Giang Thắng từng nói với cô là “Phải đề phòng tên đàn ông ăn chay suốt 30 năm”, hình như cũng có lý.
Làm động tác duỗi người, cơ thể giãn ra được một chút. Kỷ Ninh mặc áo khoác rồi đi ra khỏi phòng.
Quả nhiên người đàn ông mặc quần áo ở nhà đang nấu ăn trong nhà bếp. Ánh sáng bị cắt thành nhiều hình dạng bất thường, chiếu vào bên chân anh.
Dáng vẻ anh lắc chảo rất chuyên nghiệp, động tác lưu loát, làm rất thông thạo. Thì ra dùng sức mím chặt góc hàm là vậy.
Thiếu nữ vẫn giữ nguyên quán tính suy nghĩ, ngồi vào bàn đợi ăn, “Bữa sáng ăn cái gì?”
“Hai giờ chiều rồi, đây là bữa trưa.”
Kỷ Thời Diễn đặt đĩa thức ăn đến trước mặt cô, sờ lên đỉnh đầu cô, “Lần sau muốn ăn thì dậy sớm chút.”
Mấy sợi tóc của thiếu nữ bị làm cho rối tung, lầm bầm: “Cũng không phải do em muốn dậy trễ.”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Lời oán trách lọt vào tai người đàn ông đã thay đổi ý nghĩa. Âm cuối của cô hơi kéo dài giống như móng vuốt mèo, gãi ngứa nơi nào đó của anh.
Nghĩ đến tối hôm qua, người đàn ông nhẫn tâm cười thành tiếng, “Đã nói là em đừng trêu chọc anh.”
Giọng nói này như được ngâm trong ánh mặt trời, ngữ điệu đầy mềm mỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nu-hon-dau/460912/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.