"Không ăn được cay thì đến đây làm gì chứ?" Nhìn dáng vẻ khó chịu này của anh, Trình Hoan cũng không còn khẩu vị. Cô đặt đũa xuống, thở dài, ra ngoài gọi nhân viên phục vụ, gọi thêm mấy món không có ớt, lần này mới khiến anh không đến mức nhịn đói.
Ăn cơm xong, Giang Minh Viễn ra ngoài trả tiền, sau đó lại đi ra trước để lấy xe. Xe dừng ở ven đường, Trình Hoan mở cửa xe ra đặt Tinh Tinh ngồi vào ghế sau, thắt chặt dây an toàn rồi đóng cửa xe lại, nói với anh: "Sau này đừng đến những nơi như vậy nữa, anh cũng đâu có ăn được. '
Giang Minh Viễn cầm tay lái, mắt nhìn về phía trước, gương chiếu hậu phản chiếu lại gương mặt tuấn tú của anh, trên môi vẫn còn màu đỏ thẫm vì vừa rồi ăn phải đồ cay, anh nói: "Cô thích là được."
Trình Hoan bỗng nhiên bị trêu ghẹo nên cũng không bày ra vẻ mặt nghiêm túc nữa, tầm mắt mơ màng một hồi lâu, nghe thấy tiếng điện thoại vang lên mới phản ứng lại được.
Là chủ nhà gọi điện tới, bọn họ nói đã đến rồi, đúng lúc xe cũng vừa đến dưới nhà, cả nhà ba người đi ra ngoài, vừa hay gặp được chủ nhà ở bên ngoài thang máy, vì vậy cùng nhau đi vào. Vừa vào trong, hai vợ chồng chủ nhà liền dùng ánh mắt kiểm tra bên trong nhà, nhìn phòng khách rồi lại nhìn chỗ khác, vòng qua vòng lại một hồi rồi mới đen mặt đi ra, nói không có vấn đề gì.
Trình Hoan trả chìa khóa lại: "Không còn việc gì thì chúng cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2083987/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.