Nghe thấy không có cơm, Tinh Tinh cũng chẳng còn tâm trí đếm hoa nhỏ của mình nữa, cậu nhảy dựng lên một phát một chạy qua ôm lấy chân lớn của mẹ: "Mẹ ơi con muốn ăn cơm!"
Trình Hoan hừ một tiếng, không quan tâm cậu, kéo cái đuôi nhỏ đi vào nhà bếp làm việc.
Tinh Tinh thật sự sợ mình không được ăn cơm, phút chốc bỗng trở nên vô cùng ân cần, nói không biết bao nhiêu lần nữa, bảo làm cái gì là làm cái đó.
Một màn cố gắng này, đợi tới khi cơm đựng trong nửa trái dứa khoét rỗng đưa đến trước mặt mình, cậu kích động thiếu chút nữa khóc ra.
Bạn nhỏ cầm lấy cái muỗng, khều lấy miếng dứa bỏ vào trong miệng, nhai xong rồi thở dài một tiếng với cô: "Mẹ ơi, ăn cơm thật là khó mà."
Giang Minh Viễn nói được làm được, sau này buổi sáng mỗi ngày Trình Hoan đều có thể nhận được một bó hoa hồng tươi mới.
Lúc đích thân nhận hoa ngày thứ hai cô vẫn còn ngượng ngùng, đợi tới khi đã nhận nhiều rồi thì cô cũng đã có thể bình thản mà đối mặt.
Hoa mang đến quá nhiều, bình hoa trong nhà đã cắm đầy rồi, Trình Hoan không muốn lãng phí nên chuẩn bị dùng những bông hoa hồng này để làm ít mứt hoa hồng.
Ngắt hoa ra khỏi cành, bỏ để hoa tẩy rửa sạch sẽ lau khô nước, cho thêm đường trắng bóp nhuyễn cho ra nước, sau đó bỏ vô lọ ép chặt, bên trên phủ kín bởi mật ong.
Mứt hoa làm xong phải được để ở trong tủ lạnh giữ một tháng mới có thể ăn được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2083991/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.