Kể cả Giang Minh Viễn không nói, Trình Hoan cũng định chuyển trường cho Tinh Tinh, ngôi trường này hết lần này đến lần khác khoan nhượng cho người ngoài tiếp xúc với trẻ nhỏ, thậm chí còn đóng vai trò là một đồng phạm, thực sự khiến cho cô không thể yên tâm.
Chỉ là, chuyển đến dưới tầng nhà Giang Minh Viễn...
Mặc dù trong cuốn tiểu thuyết miêu tả không nhiều, nhưng lại khắc họa bà Giang vô cùng kỹ càng, là một người có chấp niệm tầng lớp rất nặng, như thể sống trong lồng kính trước thời kiến quốc vậy, đối với người có thân phận thấp hơn bà ấy, Giang phu nhân coi thưởng từ tận trong thâm tâm, cảm thấy nói chuyện với người ta đều là sự bố thí, nhưng đồng thời, bà ấy sẽ không vì coi thường mà bỏ qua cho người mà mình không thích. Đặc biệt là người cướp con trai của bà.
Trình Hoan chưa xem nội dung phần sau của cuốn tiểu thuyết, nhưng khi đọc cũng lướt qua mấy cái bình luận, nữ chính giống như mặt trời nhỏ đó, cũng đã chịu không ít oan ức bởi bà ấy, suýt chút nữa còn làm liên lụy đến cha mẹ.
Trình Hoan không hề có khuynh hướng tự làm khổ mình, cô không muốn giao thiệp với loại người như vậy, lúc biết bà Giang biết đến sự tồn tại của hai mẹ con họ, cô chỉ muốn chuyển đến một nơi thật xa.
Dù sao không đụng được thì sẽ tránh được, quán ăn của cô làm ăn được, doanh thu mỗi tháng cũng đủ đề cho cô và Tinh Tinh sống thoải mái, chỉ là... có chút có lỗi với cha đứa nhỏ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2084013/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.