Trình Hoan cũng chẳng có hứng thú gì với bữa tiệc cắm trại, ngày đầu tiên nên có chút mệt mỏi, chỉ muốn đi ngủ sớm một chút, nghe vậy liền định từ chối, nhưng Tinh Tinh nhìn thấy bên đó có nhiều người, lại muốn qua xem nào nhiệt, không còn cách nào, Trình Hoan cũng đành phải đi cùng.
Bữa tiệc cũng chẳng có gì mới, hát hò nhảy múa, một nhóm mười mấy người tụ lại với nhau nói chuyện, cũng đã muộn rồi, có thể lựa chọn ngủ trong lều hoặc đi về phòng của mình.
Tinh Tinh muốn ngủ ở trong lếu, tất cả những thứ mới lạ bạn nhỏ này đều muốn thử một lần, đáng tiếc hai người lớn trong nhà lại chẳng rỗi hơi như vậy, thế là cậu chỉ đành miễn cưỡng theo về biệt thự.
"Đừng có chơi muộn quá đấy, ngủ sớm một chút." Ở bên ngoài phòng ngủ, Giang Minh Viễn cúi người hôn lên má của Tinh Tinh, lại nhận lấy nụ hôn trả của con trai, mới đứng dậy nói chúc ngủ ngon với Trình Hoan, rủ: "Sáng ngày mai có muốn thức dậy ngắm bình minh không?"
Nguyệt
Lúc ở trên máy bay, lão Lưu đã nói qua bình minh ở đây đẹp mê người, Trình Hoan đương nhiên cũng rất tò mò, nhưng lúc bình mình quá sớm, cô sợ rằng mình không dậy được: "Sớm như vậy đồng hồ báo thức cũng không gọi tôi dậy nổi."
Không sao, tôi sẽ đến đánh thức cô dậy.
Lời này lặp lại trên đầu lưỡi, cuối cùng Giang Minh Viễn vẫn chọn ngữ điệu phù hợp nhất, nhưng lời còn chưa kịp nói ra, Tinh Tinh đã giơ tay lên: "Mẹ, con có thể dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2084033/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.