"Ừ, giúp anh ta chụp ảnh." Trình Hoan thuận miệng nói, cũng không xem tấm danh thiếp kia, tiếp tục cùng Tinh Tinh thương lượng việc buổi chiều làm lâu đài.
Biểu hiện của cô làm Giang Minh Viễn cảm thấy thoải mái chút, vừa nãy trong ánh mắt người nọ nhìn về phía Trình Hoan có che giấu dục niệm không tốt lắm, nghĩ muốn cái gì vừa xem hiểu ngay, anh không tiện mở miệng đuổi khách thay, trong lòng lại hơi lo lắng, sợ Trình Hoan thật sự cùng hắn phát triển quan hệ gì đó.
Bữa cơm này Giang Minh Viễn ăn có chút trầm mặc, tôm hùm của nhà hàng rất ngon, Tinh Tinh không cẩn thận lại ăn no căng, vì để cậu tiêu thực, mấy người lại ngây người ở nhà hàng hơn hai mươi phút.
Lúc bọn họ từ nhà hàng ra vừa vặn một chút, mặt trời gay gắt nhất, Trình Hoan sợ con phơi nắng hại, liền không cho cậu đi ra ngoài.
Một nhà ba người ngốc tại ô che nắng lớn ngủ trưa, khi tỉnh lại là bốn giờ hơn.
Nguyệt
Mặt trời ngả về tây, không hề nóng giống giữa trưa, Tinh Tinh tỉnh lại liền hoạt bát, lôi kéo Giang Minh Viễn muốn tiếp tục đi làm lâu đài.
"Buổi tối lại xây lâu đài được không?" Giang Minh Viễn sờ đầu Tinh Tinh, từ trên mặt đất nhặt cái túi Trình Hoan mang ra lên, lấy camera ở bên trong ra: "Hiện tại đi chụp ảnh trước đi."
Tinh Tinh muốn đi xây lâu đài, cậu không có hứng thú gì với chụp ảnh cả, thấy Giang Minh Viễn lấy máy ảnh ra còn nắm quần của anh làm nũng: "Con không muốn chụp ảnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2084038/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.