Trên bờ cát không ít người, nhưng Trình Hoan chỉ liếc mắt một cái liền thấy được người muốn tìm. Tinh Tinh vốn muốn cùng bạn nhỏ khác chơi cát, nhưng thật ra không cùng nhau chơi, mà là ở bên kia cùng ba cậu, tự mình động thủ xây lâu đài.
Đương nhiên, chủ yếu là Giang Minh Viễn tới, Tinh Tinh thuộc về thành phần phá hư.
Nhìn hai người bọn họ chơi thỏa thích, Trình Hoan cũng không định đi quấy rầy, cô uống hết nước dư lại trong ly, lại tìm người chọn mấy ly nước đá, thanh toán tiền, liền nằm trên ghế, giả làm cá mặn.
Bờ biển gió rất lớn, hơi ẩm hỗn loạn thổi qua, khiến người ta mơ màng sắp ngủ. Trình Hoan vốn chỉ muốn nghỉ tạm một hồi, kết quả càng nghĩ càng buồn ngủ, đến lúc sau thực sự có chút mơ màng sắp ngủ.
"Xin chào, quấy rầy một chút." Bên người vang lên thanh âm kéo cô từ bên cạnh Chu Công lại, Trình Hoan mở mắt ra, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh.
Đó là một người đàn ông thoạt nhìn 25-26 tuổi, có khuôn mặt tinh xảo được hoan nghênh nhất thời bây giờ, rất cao, gầy, trắng, tóc có hơi dài, nhìn tạo hình giống nghiêm túc.
Nhìn thấy Trình Hoan ngồi dậy, khỏe mỗi người đàn ông khẽ nhếch, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền cân xứng: "Phiền toái có thể giúp tôi một chút không?"
Anh ta có chút ngượng ngùng: "Nhiếp ảnh gia của tôi ăn đồ hỏng đau bụng không tới được, một mình tôi không chụp ảnh được, có thể nhờ cô giúp một chút không?"
"Muốn bao lâu?"
Người nọ do dự, bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2084041/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.