"Còn có cây dừa cao như vậy, bọn họ không có biện pháp phòng hộ, vạn nhất ngã xuống sẽ bị thương, rất đau nha."
Tinh Tinh cái hiểu cái không gật đầu: "Nhưng người khác cũng hái mà"
Tay Trình Hoan đáp trên vai cậu, biểu tình rất nghiêm túc: "Chuyện không đúng nhiều người làm đi nữa vẫn là chuyện sai, chúng ta thấy có thể đi ngăn cản, nhưng không thể bắt chước."
"A." Tiểu gia hỏa gật đầu, lại nói: "Mẹ chúng ta quay lại ngăn cản cái anh kia hải dừa đi ạ!"
Trình Hoan: "...”
Cô có chút khó xử nhìn ghế điều khiển một cái, Giang Minh Viễn từ kính chiếu hậu nhìn thấy biểu tình cô, khóe miệng hơi giương lên, lại đồng ý: "Được, chúng ta đi ngăn cản bọn họ."
Bọn họ đã đi được một đoạn rồi, đi bộ quá phiền toái, cho nên muốn quay đầu xe, Giang Minh Viễn dừng xe lại, bảo Trình Hoan cùng Tinh Tinh đi xuống, sau đó đợi một lát, chờ đến khi trên đường không có xe mới thay đổi phương hướng.
Hai mẹ con một lần nữa lên xe, Trình Hoan bế Tinh Tinh lên phía trước, bản thân đổi chỗ ngồi, có chút vô ngữ: "Không cần cẩn thận như vậy đâu."
"Xe này không an toàn." Giang Minh Viễn vẫn là những lời này, anh khởi động xe, lái một lát, lại thêm một câu: "Kỹ thuật của tôi cũng không được."
Rốt cuộc đi đâu đều là tài xế đón đưa, thời gian dài anh không sờ đến xe.
Một gia đình quay đầu xe trở lại, lại không gặp cặp đôi trèo lên cây hái dừa kia.
"Bọn họ hẳn là đã đi rồi." Trình Hoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2084044/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.