"Để cho mọi người chê cười rồi." Sau khi cãi nhau, Lưu phu nhân lại thấy có chút xấu hổ, bà ấy nói với Trình Hoan: "Ba người trong nhà khẩu vị không giống nhau, cứ ra ngoài ăn một bữa là lại không thống nhất được ý kiến." Lão Lưu bên cạnh 'xì' một tiếng.
Việc trong nhà của gia đình người ta, Trình Hoan cũng không thể nói gì, chỉ đành cười cho qua chuyện.
Nhưng mà Lưu phu nhân lại không tha cho cô, có so sánh thì có đau thương, lúc đầu bà ấy cho rằng tình cảm của hai vợ chồng họ không hề tốt, nhưng bây giờ xem ra là do bản thân mình nghĩ nhiều rồi, bà ấy nhìn Trình Hoan, có chút ngưỡng mộ: "Gia đình cô hòa thuận thật đấy."
Trình Hoan tiếp tục mỉm cười.
"Ôi nhìn cả nhà cô như vậy, tình cảm gia đình chắc chắn rất tốt." Cũng không biết tại sao Lưu phu nhân lại từ chuyện ăn cơm mà nói đến chuyện tình cảm vợ chồng, bắt đầu giống chồng mình hồi tưởng lại quá khứ: "Lúc lão Lưu nhà tôi còn trẻ, trong mắt chỉ có mỗi công việc thôi, bận một cái là tận mấy tháng chẳng thấy người đâu, có lần qua nửa năm mới quay về, con trai còn chẳng nhận ra nổi anh ấy."
"Anh như vậy không phải là vì nuôi gia đình mình sao?" Lão Lưu có chút không cam tâm: "Nếu như em kể cho con trai về anh nhiều hơn, con có thể quên được anh sao?"
"Ý là anh đang trách em có phải không?"
"Anh đâu có ý đó."
"Anh nói vậy không phải ý đó thì là là ý gì?"
Hai người lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2084061/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.