"Giang... Tinh... Thần.." Trình Hoan nhấn mạnh từng chữ, mặt đen như đ.í.t nồi, cô nghiến răng, hạ tông giọng: "Có phải con thèm đòn rồi không?"
Tinh Tinh không còn là đứa trẻ không sợ trời không sợ đất như trước đây rồi, cậu đã từng bị đánh đòn, biết bị đánh vào m.ô.n.g rất đau, thấy vẻ mặt của mẹ không tốt, làm cho cậu giật mình làm rơi đồ trong tay, cây son vẫn chưa được vặn lại rơi xuống đất gãy làm hai nửa, hoàn toàn không dùng được nữa.
Bởi vì quán tính, thỏi son lăn đi một đoạn, kéo một vệt son dài trên thảm, nếu như nói vừa nãy nét mặt Trình Hoan đen như đ.í.t nồi, thì bây giờ giống như sắp g.i.ế.c người rồi, cô chống tay lên bàn đứng dậy, xắn tay áo lên chuẩn bị đánh người: "Mẹ thấy con không bị đánh đòn không chừa!"
Tinh Tinh không biết mình đã làm gì sai, cậu quay người chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hét lớn cầu cứu: "Cha ơi! Cha cứu con với!"
Giang Minh Viễn vừa ra khỏi thang máy, lờ mờ nghe thấy tiếng của trẻ con, còn là tiếng kêu cứu!
Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong lòng anh có chút lo lắng, chạy nhanh đến trước cửa, lấy chìa khóa từ trong túi áo ra mở cửa.
Cửa vừa mở, Tinh Tinh cũng vừa chạy ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy anh liền chạy bay qua như thấy được cọng rơm cứu mạng, vừa chạy đến đằng sau anh, nắm lấy ống quần anh trốn ở sau lưng.
Giang Minh Viễn còn chưa kịp hỏi xảy ra chuyện gì, thì đã nhìn thấy Trình Hoan cũng đi ra từ trong phòng, nét mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2084070/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.