Nhà Trình Hoan thuê diện tích không lớn, sô pha trong phòng khách cũng không dài, cộng lại chiều dài còn không đến hai mét, xóa độ rộng hai đầu tay vịn, nơi chân chính có thể ngồi, đại khái cũng chỉ có trên dưới một mét sáu.
Vóc dáng Giang Minh Viễn không lùn, có 1m85, ngủ trên cái sô pha nhỏ này, chân cũng không có biện pháp duỗi thẳng, nghiêng người cuộn tròn, thoạt nhìn thật đáng thương.
Tinh Tinh ngồi bên cạnh đầu ba chơi đồ chơi của cậu, tay nhỏ bắt lấy cửu liên hoàn, lắc lư trên đầu Giang Minh Viễn, mất thăng bằng đập xuống một cái rất nguy hiểm.
Trình Hoan đi qua, kéo tiểu gia hỏa xuống, giải trừ nguy cơ cha cậu bị cậu hủy dung, cô nhìn người trên sô pha, sau khi suy xét, vẫn duỗi tay đẩy đẩy, kêu tên của anh: "Dậy đi."
Giang Minh Viễn vốn không ngủ quá sâu, đẩy là được rồi, đầu tiên anh nhăn chặt mi, sau đó mở mắt ra, trở mình từ trên sô pha ngồi dậy, sô pha vừa ngắn vừa hẹp, người không ngủ đủ có chút không khống chế được cân bằng, thiếu chút nữa cắm đầu xuống.
"Xin lỗi." Sai khu thoáng lảo đảo, Giang Minh Viễn đỡ sô pha ngồi ổn thân thể, hai tay anh nhéo mũi, thanh âm mang theo khàn khàn chưa tỉnh ngủ: "Không biết như thế nào liền ngủ."
"Con biết!" Tinh Tinh đã hiểu, cậu từ phía sau Trình Hoan vụt ra, trên tay còn cầm cửu liên hoàn: "Ba nói nghỉ ngơi chút liền chơi trò chơi với con!"
Cậu bĩu môi, dáng vẻ nhìn rất ủy khuất: "Sau đó ba liền ngủ rồi."
"Được rồi, trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2084081/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.