Đã nhiều ngày không gặp, Tinh Tinh cũng có chút nhớ cha. Lúc này cậu nhóc cũng chẳng thèm quan tâm đến thịt nữa, ngay lập tức trèo xuống ghế, bước đôi chân ngắn chạy qua, kéo ống quần anh gọi: "Cha!"
"Ơi, bảo bối!" Người đàn ông phối hợp bỏ đồ trên tay xuống, cúi người xuống hôn lên mặt Tinh Tinh một cái.
Qua một ngày, râu trên cằm Giang Minh Viễn mọc ra một chút, lúc hôn cọ vào mặt của Tinh Tinh, ngưa ngứa.
Cậu nhóc cười khanh khách tránh đi, tay vẫn nắm lấy quần của anh, kéo vào trong phòng bếp, vừa kéo vừa nói: "Cha ơi, hôm nay mẹ làm lẩu, vô cùng ngon!"
Mặc dù đây là lần đầu tiên Trình Hoan làm lẩu ở nhà, Tinh Tinh căn bản không biết mùi vị thế nào, nhưng mà cái này không quan trọng, dù sao là đồ mẹ nấu thì chắc chắn sẽ ngon.
Giang Minh Viễn bị Tinh Tinh kéo đi theo hai bước, anh xoa xoa gương mặt của cậu nhóc, quay đầu nhìn người có tiếng nói nhất nhà, như đợi chỉ thị.
Nụ cười trong đáy mắt người đàn ông dường như không hề che giấu, Trình Hoan hừ một tiếng, nhìn chằm chằm kẻ phản bội trước mặt, miễn cưỡng mở miệng: "Vậy thì cùng ăn đi."
Lúc họ nói chuyện, miếng thịt bò lúc trước Trình Hoan cho vào đã chín rồi, Tinh Tinh lại trèo lên chỗ ngồi riêng của mình, nhìn vào nồi nói: "Cha ơi, con muốn ăn thịt."
"Được." Trên bàn chỉ đặt hai đôi đũa, một đôi là của Trình Hoan, đôi còn lại có lẽ là đũa gắp chung, Giang Minh Viễn dùng đũa chung gắp cho Tinh Tinh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2084092/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.